Ngày tôi đi lấy chồng mới, con trai 6 tuổi chạy theo nức nở: Đêm nay ai ôm con ngủ hả mẹ

    Tôi vừa lấy chồng tập hai mà thấy buồn quá mọi người ạ. Khó khăn lắm mới gặp được người đàn ông yêu thương mình thật lòng, nên tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội nắm lấy hạnh phúc thêm lần nữa. Nhưng có một nỗi khổ tâm cực lớn, đó là đứa con trai riêng đã 6 tuổi khiến tôi chẳng yên lòng chút nào.

    Ảnh minh họa.

    Tôi với chồng trước kết hôn cách đây chục năm. Cũng vì cưới khi tuổi cả hai còn quá trẻ nên chúng tôi chưa đủ chín chắn để vun vén cho một gia đình. Sau khi sinh cu Tôm, vợ chồng tôi c.ãi nhau suốt, với lại lúc đó hai đứa cũng chẳng có công ăn việc làm gì, vợ chồng quay đi quẩn lại sinh sự cũng chỉ vì thiếu tiền.

    Thế rồi chồng tôi đột ngột qua đ.ời sau một vụ tai n.ạn th.ảm kh.ốc. Chồng mấ.t rồi, nhà anh cũng chẳng còn gì nên tôi ôm con về ngoại một thời gian. Sống ở quê cũng cực nên hai mẹ con ra Hà Nội thuê trọ, ngày thì tôi gửi con ở nhà trẻ để đi làm.

    Được cái tôi cũng có ngoại hình, tuy đã 1 con nhưng trang điểm, tút t.át vào cũng còn ngon nghẻ lắm. Không có bằng cấp nên tôi xin vào làm trong một nhà hàng. Cũng khéo ăn nói và được lòng chị chủ nên sau tôi trở thành đàn em thân thiết với chị ấy. Trong suốt thời gian đó, chị giúp đỡ mẹ con tôi nhiều lắm, cho bỉm sữa, quần áo các thứ.

    Rồi tôi gặp Kiên, chồng mới của mình bây giờ, cũng do chị ấy giới thiệu. Trước đó anh lập nghiệp ở nước ngoài, giờ thì chuyển hẳn về đây sinh sống rồi. Anh không hề chê tôi đã có 1 đời chồng, thế nhưng khi về ra mắt, chúng tôi bị mẹ anh phản đối kị.ch l.iệt.

    Chồng kiên quyết đến với tôi nhưng anh có nói:

    “Mẹ anh khắt khe lắm, bà cho anh cưới em là may lắm rồi. Nếu em muốn yên ổn, hạnh phúc với anh thì tốt nhất là gửi thằng bé cho bố mẹ em hay họ hàng nhà ai không có con cái thì nhờ họ nuôi. Cùng lắm là anh sẽ gửi nó vào trung tâm bảo trợ trẻ em, vì anh có quen người làm trong đó_

    Nghe anh nói vậy mà tôi buồn lắm, từ khi chồng cũ m.ất, tôi với con chưa bao giờ xa nhau được quá 1 tuần. Thằng bé cũng sắp vào lớp 1 rồi, nếu tôi đi lấy chồng thì cuộc sống của con sẽ đảo lộn hoàn toàn.

    Nhưng lúc này tôi đang có bầu với Kiên được 2 tháng, mẹ anh lại cũng đã đồng ý cho 2 đứa cưới. Không lẽ tôi lại vì con riêng với chồng cũ mà hủy bỏ đi hạnh phúc mới của mình sao? Thế là tôi đành về quê bàn với mẹ:

    “Con có bầu rồi, mẹ thương cu Tôm, thương cháu thì mẹ để Tôm sống với mẹ nhé. Cuối tháng con lại gửi tiền về cho”

    Mẹ tôi thì thương cháu lắm, chỉ là ông bà ở quê, lương không có, quanh năm chỉ làm mấy sào ruộng, nuôi vài con gà. Thấy tôi bảo đưa cháu về thì bà mừng lắm, cứ khóc suốt. Bố tôi cũng đồng ý, và xin nhập học xong cho cu Tôm ở quê rồi.

    Buồn nhất là hôm đám cưới tôi, thằng bé cứ lảng vảng gần chỗ mẹ trang điểm, mặt buồn so, bảo đi ăn cũng nhất định không chịu.

    Lúc tôi với chồng chụp ảnh lưu niệm cùng mọi người thì chẳng thấy cu Tôm đâu. Tôi cũng nghĩ thằng bé mải chơi quanh quẩn đâu đó với lũ trẻ thôi nên không nhờ người đi tìm con. Đến lúc cả đoàn ra xe để về nhà chồng, thì tôi nghe tiếng con gọi. Thằng bé mắt mũi s.ưng húp, chắc cu cậu chui vào xó nào ngồi khóc một mình, giờ mới chạy ra ôm chầm lấy tôi nức nở:

    “Mẹ ơi mẹ không cần con nữa à?”

    Tôi cũng rưng rưng nước mắt ôm con dặn:

    “Tôm ngoan ở với ông bà ngoại, mẹ đi rồi hôm nào mẹ về thăm con nhé”

    “Thế đêm ai ôm con ngủ hả mẹ?”

    Nghe con hỏi vậy tôi không kì.m nổi lòng, hai mẹ con cứ thế ôm nhau khóc. Nghĩ mà thương con quá nhưng chẳng biết làm thế nào hơn nữa. Tôi cưới cũng hơn chục hôm rồi, cũng không dám gọi điện về nhà nhiều sợ thằng bé lại khóc.

    Tôi chẳng biết làm thế nào nữa, thương con quá! Tôi phải làm sao để thuyết phục được chồng đón con mình lên ở cùng đây mọi người?

    create

    PV / goc8.net